Ngày 15: Ba cây kiếm
Tuổi thơ của mình lớn lên với những bộ phim của Kim Dung, nhớ đoạn ba anh em Kiều Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự kết nghĩa quynh đệ, cùng nhau uống chén rượu, cùng nhau chiến đấu. Đó là biểu tượng của sự đoàn kết, lòng nghĩa khí và dũng cảm. Tình nghĩa huynh đệ như vậy thật sự đáng ngưỡng mộ.
Tuy chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
Chúc cho những ai đọc được bài viết này, tìm được ít nhất một người anh em tri kỷ như thế trong cuộc đời. Sống có nghĩa gì, chết có nghĩa gì. Những điều thú vị mà chúng ta làm chỉ có ý nghĩa khi có đứa bạn thân ở đó chứng kiến, thế là đủ rồi. Hảo quynh đệ.
Sverd i fjell = Swords in Rock = Những thanh gươm trong đá
Sverd i fjell là ba thanh kiếm khổng lồ cao khoảng 10 m bằng đồng nằm ở Hafrsfjord, ngoại ô thành phố Stavanger, Na Uy. Công trình này được xây dựng bởi nhà điêu khắc Na Uy Fritz Roed vào năm 1983, để tưởng nhớ trận chiến Hafrsfjord năm 872, khi vua Viking Harald Harfagre lần đầu tiên thống nhất Na Uy.
18:43 Bị công an bắt
Chuyện là mình chơi ngu không có thưởng. Mình đọc Google Maps, đường đi dành cho xe đạp từ Stavenger đến Pulpit Rock phải đi đường Ryfylke xuyên biển. Và mình nghĩ đó hẳn là một cây cầu nối liền giữa hai bán đảo giống như lúc mình đi ở Bergen.
Sau khi mình tới nơi, đứng trước đầu đường thì mình thấy đó là đường hầm. Mình xem xét không có biển báo cấm xe đạp nào cả, và mình nghĩ chắc chỉ là một đoạn đường hầm ngắn thôi và xe đạp có thể đi vào trước khi lên cầu nối liền giữa hai bán đảo. Nhưng không, Ryfylke nguyên con đường là đường hầm xuyên biển :v.
Mình nhận ra điều này quá trễ khi mà đã đi vào trong hầm, trôi tự do được hơn nửa đường thì mình tự hỏi sao cứ trượt mãi thế này mà vẫn chưa ra khỏi hầm vậy nhỉ. Thời gian từ lúc mình bước vào hầm tới bây giờ cũng đã khá lâu rồi, cảm giác cứ như rơi tự do mãi mãi. Ôi thôi, chết rồi. Biết làm sao bây giờ? Khi mình đã đi được 10 km, đoạn cuối là lên dốc, mình dắt bộ thêm một đoạn thì cảnh sát tới rước mình ra dùm :v. Đây là lần đầu tiên mình bị cảnh sát nhốt sau xe như vậy.
Cảnh sát giao thông bên này dễ thương lắm, một anh và hai chị, trông nôm trẻ và đẹp gái. Họ hỏi mình phượt bằng xe đạp à, ngầu đó, rồi trò chuyện để cho mình bớt sợ hãi. Chớ thiệt ra lúc ở trong hầm mình sợ điếng người luôn, mặt mày tái mét, run như cầy sấy. Cũng may là không gây nguy hiểm gì. Đường hầm người ta đi 14 km thế mình chui xe đạp vào. Cảm ơn Chúa, mình sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm tính mạng như thế một lần nào nữa.
“Nếu có vấn đề gì không hiểu hãy học cách để hiểu nó.”