Sao cứ mãi tầm thường

Có đôi lúc mình cảm thấy bản thân thật tầm thường, chẳng vì bản thân mà cố gắng, chẳng vì tương lai mà nỗ lực làm việc, bị trì hoãn trong sự lười biếng, nuông chiều bản thân. Mình thường viện cớ rằng, bản mình cũng chỉ là một người bình thường thôi mà (I’m just a “normal people”). Lao đầu vào công việc 8 tiếng một ngày để đến cuối tháng được nhận lương, tìm cơ hội thăng tiến trong chuỗi vận hành doanh nghiệp từ một con ốc vít nhỏ đến một cái máy có chức năng lớn hơn, chi trả cho sinh hoạt phí, tiết kiệm vài đồng, đi du lịch 1-2 nơi mỗi năm, về nhà đón Tết cùng gia đình. Cái mô típ này nghe sao mà thân quen, nó cứ lặp đi lặp lại đến nỗi mọi người chẳng còn buồn suy nghĩ về nó.

Không, mình không thể chấp nhận như vậy. Nếu cái đích đến của con người từ lúc sinh ra là chết đi (Born to die). Cùng là quãng đường đó, mình có quyền lựa chọn những con đường khác nhau mà. ❝Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do❞ – sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình.

Previous
Previous

Hiệu ứng thùng gỗ (Liebig Barrel)